“Dạ! Con biết rồi, nên con không để cho em trai tới gần, em trai sợ đau, nếu bị chó cắn thì nhất định sẽ khóc rất lâu.”
Quý Nguyên cúi đầu nghịch ngón tay: “Con ngoan lắm, anh trai không cho đi nên con không có đi.”
Tống Thời Hạ khen ngợi cả hai:
“Chờ mình ăn cơm xong thì mẹ nhờ ông ngoại mang một bạn heo con và một bạn vịt con tới cho hai đứa chơi được không?”
Quý Nguyên vui vẻ reo lên: “Được ạ!”
Tống Đông Đông thay đồ xong, dẫn theo Nhị Cẩu đi ngang qua phòng khách thì ngửi thấy mùi hôi.
Cậu dừng bước: “Cái gì bị hư à?”
Tống Thời Hạ mỗi tay dắt một đứa bé: “Là sầu riêng đấy, ăn ngon lắm, Nhị Cẩu cũng ăn thử xem sao nhé.”
DTV
Trong nhà chính đặt hai đĩa sầu riêng đã bóc sẵn, cả phòng đều ngợp trong mùi lạ.
Tống Đông Đông bịt mũi: “Chị có chắc là không phải hố phân nhà mình sụp chứ ạ?”
Nhị Cẩu bịt mũi liếc mắt nhìn, đang nghĩ xem viện cớ gì để tranh thủ chạy về nhà.
Tống Thời Hạ liếc một cái: “Chị đảm bảo em ăn xong sẽ thích cho mà xem.”
Tống Đông Đông bán tín bán nghi tới gần bàn, cậu thật sự không thể tin nổi thứ vàng vàng này lại có thể tỏa ra mùi hôi y như phân.
Cậu ta vươn tay ra ấn thử một cái, sau đó ngửi ngửi ngón tay mình: “Hôi quá, em không dám ăn.”
Tống Thời Hạ đưa cho hai đứa nhỏ nhà mình mỗi đứa một múi sầu riêng.
“Nhìn cháu em ăn kìa.”
Hai đứa nhỏ không nhạy với mùi hôi lắm, hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542341/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.