Hai đứa nhỏ ăn cơm xong dây ra đầy người, bị ba xách lên phòng thay đồ, hai đứa mặc quần áo sạch chạy bịch bịch xuống lầu.
Quý Dương và em trai tò mò chạy tới nhìn quả sầu riêng, sau đó lại tỏ vẻ ghét bỏ.
Quý Nguyên bịt mũi lùi lại: “Mẹ ơi, cái này hôi quá.”
Quý Dương cũng chun mũi, kiễng mũi chân lên nhìn quả sầu riêng.
“Con nhím này đã c.h.ế.t rồi ạ?”
Hàn Dung cười lớn:
“Cháu ngoan, cái này là sầu riêng, mẹ các cháu nói đây là trái cây vùng nhiệt đới, con nhím có màu trắng đen mà.”
Quý Dương nhận nhầm nên xấu hổ đỏ mặt ngồi trên sô pha.
Tống Thời Hạ ngoắc hai anh em:
“Đừng có trốn chứ, mau tới đây xem cho biết trái cây nhiệt đới đi, cái này không phải trái cây bình thường đâu.”
Quý Dương thò đầu ra sau lưng tựa sô pha, mặt vẫn còn đỏ bừng.
Giáo sư Quý tay cầm cốc nước rỗng đi xuống cầu thang.
“Tiễn các bạn cùng phòng của em về rồi à?”
Tống Thời Hạ nhỏ giọng phàn nàn:
DTV
“Họ đi rồi, ngày mai họ phải đi tàu về. Bên chỗ các anh sắp xếp không hợp lý gì cả.
Rõ ràng có thể cho nghỉ trước nửa tháng, lại cứ để cách mỗi tuần thi một môn, từ tháng 11 đến tận cuối tháng 12, chỉ được nghỉ đông có một tháng.”
Giáo sư Quý cũng không giận:
“Trưởng khoa sợ thi cuối kỳ phải học nhiều quá nên mới kéo dài ra cho mọi người có thời gian học, các sinh viên cũng đỡ nợ môn.”
Tống Thời Hạ nhún vai:
“Sự thật chứng minh, mấy môn dễ nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542358/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.