Tống Thời Hạ giả bộ trêu chọc:
“Giáo sư Quý không ăn thịt người đâu, các cô đừng run nữa, mau ăn cơm đi.”
Quách Thiên Lan tay trái nắm tay phải, rốt cuộc cũng khiến tay mình không run rẩy nữa.
Sài Thiện Tĩnh hỏi xin Tống Thời Hạ lấy một cái thìa, cô ấy căng thẳng tới mức không cầm nổi đũa rồi.
Tống Thời Hạ bị chọc cười:
“Được rồi, cơm nước xong tôi sẽ không giữ các cô lại nữa, xem các cô sợ chưa kìa.”
Mấy cô gái như được gỡ bỏ gánh nặng, may mà không cần phải đối mặt, nói chuyện phiếm giáo sư Quý sau khi cơm nước xong, nếu không sợ là sẽ bị khó tiêu mất.
Tống Thời Hạ tinh mắt phát hiện các cô bạn cùng phòng bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến, xem ra ngồi ăn cơm cùng thần tượng mà mình sùng bái nhất thật sự rất áp lực.
Tống Thời Hạ tiễn mấy cô bạn cùng phòng đi ra tới bên ngoài, lính gác chào một tiếng rồi tiếp tục nghiêm túc đứng canh.
Tống Thời Hạ đặt hộp cơm mà mẹ chồng giao cho cô ở trên bàn phòng trực.
“Tiểu Lưu à, đây là bánh bao mà mẹ chồng tôi mới hấp xong đấy, lát nữa đổi ca trực nhớ ăn nhé, lần sau cậu trực thì cứ mang hộp không qua là được.”
Cậu lính gác gật đầu rất khẽ.
“Tôi tiễn các cô tới đây thôi, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn, nhất định phải để ý kỹ đồ đạc của mình đấy.
Tiền lẻ cứ để trên người, buổi tối nếu có ngủ thì nhớ cũng phải cảnh giác.
Tôi nghe nói trên xe lửa có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542359/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.