Trần Kiều vụng về khích lệ:
“Cô nhất định có thể làm được! Vừa mới đưa ra thị trường không bao lâu đã cháy hàng như thế, đủ để chứng tỏ sản phẩm của nhà cô vừa tốt vừa phải chăng!”
“Chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, tôi chờ mong ngày cô trở thành bà chủ xưởng quần áo đấy.”
Trần Kiều mỉm cười.
Đúng là cô ta muốn trở thành chủ xưởng quần áo, bán những mẫu quần áo do mình thiết kế, trước mắt còn đang ở trong giai đoạn bày quầy để gom tiền.
Nếu thiết kế quần áo dựa vào xu thế thịnh hành trong ký ức của cô ta, nhất định sẽ dẫn đầu xu hướng.
Chỉ cần kiểm tra nghiêm ngặt mảng chất lượng thì không sợ không thể gầy dựng được sự nghiệp của riêng mình.
Ai cũng nói ba người phụ nữ thành một tuồng kịch.
Nhưng ba người phụ nữ cùng đi dạo phố lại vui vẻ hòa thuận, tuổi tác của bọn họ chênh nhau rất nhiều, nhưng lại có thể thân thiết với nhau đến vậy.
Thím Phùng ôm vài cuộn vải bông quay về: “Hai đứa nói chuyện gì mà cười tươi như hoa thế?”
Tống Thời Hạ cười tủm tỉm trả lời: “Bọn cháu đang tưởng tượng sau này sẽ thành phú bà.”
Thím Phùng nghiêng đầu: “Phú bà? Cái từ này nghe có vẻ như hơn 30 tuổi thế.”
“Cũng tầm ấy đấy ạ, chờ cháu với Trần Kiều kiếm được nhiều tiền thì cũng phải đến 30 tuổi rồi.”
Thím Phùng cười lớn: “Mới 30 tuổi mà đã gọi là phú bà à?”
Trần Kiều trịnh trọng gật đầu: “Phụ nữ 30 tuổi mà có tiền thì gọi là phú bà đấy ạ.”
Thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542371/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.