Thím Phùng chọn một tấm vải bông, Trần Kiều không khỏi kinh ngạc.
“Thím định may quần áo ạ?”
“Đúng vậy, sắp tới tết rồi, phải thay áo bông mới cho cả nhà chứ, quần áo bên ngoài bán dù đẹp cỡ nào cũng không thể bằng áo bông nhà tự may được.”
Tống Thời Hạ chọn tới chọn lui ở hợp tác xã mua bán, bên cạnh có hai cô gái đang nói chuyện phiếm với người bán hàng.
Cô gái tóc b.í.m nói: “Sao chỗ này cũng không có kem bôi da chứ, chúng tôi đã đi mấy tiệm rồi đó.”
Người bán hàng cũng bất đắc dĩ:
“Đến nhân viên như chúng tôi cũng không mua được, vừa mới nhập hàng từ xưởng về thì đã bị mua hết rồi.
Nếu các cô tới sớm một chút, nói không chừng còn có thể giành được một hũ đấy.”
Cô gái tóc b.í.m thở dài:
“Mới sáng sớm chúng tôi đã đứng xếp hàng ở hợp tác xã mua bán gần nhà rồi, trước đó có hơn 50 người xếp hàng, nhưng mới bán tới hơn 30 người thì đã hết rồi.
Chúng tôi đã chạy hết ba hợp tác xã mua bán rồi, thật tình không biết phải đi đâu mới mua được nữa.”
Cô gái mặt tròn đi cùng cũng uể oải nói:
“Nếu thật sự không được thì mình chờ qua tết rồi mua, trên báo nói hiệu quả tốt như thế, mình có muốn giành cũng giành không được.”
Tống Thời Hạ mỉm cười nói xen vào:
“Các cô có thể tới cửa hàng bách hóa xem thử, trong cửa hàng bách hóa có mở một cửa hàng bán sản phẩm dưỡng da tên Ngu Mỹ Nhân.
Các cô cứ nói với nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542373/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.