Cát Tình một lòng nghĩ rằng Bạch Thu Thụy và ba mẹ của cậu ta sẽ đến nhà cô ta nói chuyện.
Ai ngờ chỉ chờ được ba mẹ cô ta đưa cô ta đến một phòng khám nhỏ.
“Mẹ, con không đi khám đâu, con với anh Thu Thụy đều tới tuổi kết hôn rồi, tại sao lại không để bọn con kết hôn luôn chứ?”
Cát Tình cảm thấy chuyện này rất dễ giải quyết, gạo nấu thành cơm rồi, chỉ cần kết hôn là được chứ gì.
Lý Ái Nam quát con gái:
“Con tưởng chưa cưới đã chửa thì vẻ vang lắm à? Mặt mũi của nhà mình đã bị con hủy cả rồi, con bảo các anh trai và chị dâu con sau này biết nhìn mặt người đời thế nào đây?”
Cát Tình luống cuống, cô ta nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ mình cầu xin:
“Mẹ à, con và anh Thu Thụy thật lòng yêu nhau, không phải ba mẹ vẫn luôn muốn hai đứa bọn con quen nhau sao? Tại sao lại không để anh ấy lấy con chứ?”
“Con còn nhỏ, chuyện kết hôn này, chờ các con tốt nghiệp đại học xong rồi tính.”
Lý Ái Nam lo lắng nhiều vấn đề hơn.
Hai năm qua chồng bà ta càng lúc càng bị đá ra rìa, hiện tại có một cơ hội là được phân đến trường khác làm hiệu trưởng.
DTV
Mặc dù tiếng tăm không lớn bằng đại học Yên Kinh, nhưng ít nhất cũng không cần tiếp tục làm cấp phó, chỉ lo liệu mấy việc linh tinh nữa.
Bây giờ là thời khắc mấu chốt chờ lên chức, trong nhà không thể có chuyện gì được.
“Tình Tình à, con hãy nghe lời mẹ, chuyện này chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542374/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.