Kiều Mỹ Hoa hoảng hốt xua tay, "Không, tôi không có ý đó, tôi biết mình không xứng với ông, ông chỉ coi tôi như người giúp việc, nhưng, con cái là vô tội, những năm qua con đã chịu nhiều khổ cực... Tôi không thể cho con cuộc sống tốt..."
Nghĩ đến những năm tháng gian nan, mắt bà ấy nóng lên, cay đắng không nói thành lời.
Kiều Nhất Liên ôm lấy vai mẹ, an ủi, "Mẹ, con không quan tâm những điều đó, chịu khổ có sao đâu, chỉ cần được ở bên mẹ, con thấy hạnh phúc."
Một đứa con hiếu thảo và tốt bụng, không ham mê vật chất, không quan tâm tiền bạc, chịu thương chịu khó, đó là hình ảnh cô ta cố gắng xây dựng.
Cô ta quá hiểu các bậc trưởng bối thích kiểu con cái thế nào, cũng biết làm thế nào để lấy lòng một người.
Kiều Mỹ Hoa được an ủi rất nhiều, "Con ngoan, những năm qua có con bên cạnh, mẹ cũng rất hạnh phúc. Chuyện cha con không biết về con, con đừng trách ông ấy, không phải ông ấy cố tình không muốn con, tất cả đều là lỗi của mẹ."
Đôi mắt Kiều Nhất Liên rụt rè, khát khao tình thân nhưng cũng rất sợ bị từ chối, trông thật đáng thương.
"Mẹ, ông ấy thật sự là cha con sao?"
Kiều Mỹ Hoa đầy thương xót, "Chính xác, cằm con giống ông ấy như đúc, nhìn là biết cha con. Nhất Liên à, lúc nhỏ con thường hỏi mẹ về cha, mẹ không có khả năng. Giờ đây, mong ước của con đã thành hiện thực, cha con cuối cùng đã xuất hiện. Gọi ông ấy một tiếng "cha" đi."
Kiều Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724601/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.