Liên Kiều chỉ liếc cô ta một cái, rồi thoáng chốc vứt ra một xấp tiền, "Hôm nay tôi mời, cứ thoải mái gọi món."
Cô có rất nhiều tiền trong tay, ba ngàn từ nhà họ Phương, cùng tiền bán bình t.h.u.ố.c lá chưa đụng tới.
Thẩm Kinh Mặc rất hào hứng, "Cảm ơn bà chủ, vậy tôi sẽ gọi món đắt nhất."
"Được, cứ gọi đi." Liên Kiều rất hào phóng.
Kiều Nhất Liên giận dữ, ghét nhất là kiểu người dùng tiền đè bẹp người khác!
"Em lấy tiền ở đâu? Không phải lại là tống tiền đấy chứ? Nhị Liên à, em không thể sai lầm mãi được, sẽ phải ngồi tù đấy."
Mặt Thẩm Kinh Mặc biến sắc, muốn ném người đi ngay, đây là loại người gì chứ?
Liên Kiều không thèm nhìn, vẫn nhiệt tình gọi món, "Cho thêm một phần rượu nếp viên, mọi người cứ gọi đi, à, mang điểm tâm lên trước."
Người phục vụ lập tức mang hai phần điểm tâm vào, Liên Kiều lấy một miếng bánh ngàn lớp, nhẹ nhàng thở dài, vừa giòn vừa mềm, tan ngay trong miệng, mùi thơm hấp dẫn, đúng là món điểm tâm nổi tiếng của quán.
Thẩm Kinh Mặc không mấy hứng thú với điểm tâm, "Tôi muốn một phần cá hấp ớt, một phần thịt xào, bác, bác cũng gọi hai món đi."
Liên Thủ Chính nhận thực đơn, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Liên Kiều, rồi gọi qua loa hai món.
Kiều Nhất Liên bị hoàn toàn phớt lờ, vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng, mắt ngấn lệ.
Kiều Mỹ Hoa thấy vậy, bước lên, "Nhị Liên, chị con nói chuyện với con, sao con không trả lời?"
Liên Kiều bị nghẹn khi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724602/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.