Cô vô cùng tức giận: "Bây giờ thì sao, ông lại muốn cho đứa con gái nhược trí của mình gạo nấu thành câu, còn sắp xếp cho người khác bắt quả tang cảnh này, ác nhân cáo trạng trước, giả làm người bị hại, hủy hoại thanh danh nhà họ Liên, ông đúng là ác độc quá, chẳng lẽ ông không sợ bị quả báo sao?"
Giọng của cô rất lớn, vừa chói tai vừa phẫn nộ, Thẩm Không Thanh muốn xen miệng vào cũng không xen được.
Liên Kiều trừng mắt nhìn ông ta đầy hung tợn: "À không, ông đã nhận quả báo rồi, ngay lúc này đây."
Thẩm Không Thanh thấy giọng nói sắc nhọn của cô ầm ĩ không chịu nổi, đầu óc đau lên từng cơn, bực bội không thôi: "Liên Kiều, mày không nên xuất hiện."
Ánh mắt của ông ta khác thường, loáng thoáng hiện lên sự lạnh lẽo.
Liên Kiều sợ hãi, sắc mặt tái mét: "Thế nào? Ông muốn g.i.ế.c người diệt khẩu? Thẩm Không Thanh, ông điên rồi sao?"
"Tao vốn không muốn đụng vào mày, là mày tự chạy tới đây..." Sắc mặt Thẩm Không Thanh xám xịt, ông ta tính tới tính lui nhưng lại không tính được chuyện có một kẻ nhảy vào cản trở.
Hơn nữa, còn là người khó chơi tột cùng như Liên Kiều.
Cô là người không chịu thiệt dù chỉ một chút, ai chọc giận cô là cô trực tiếp dạy cho đối phương một bài học nhớ đời.
Hiện tại Liên Kiều lại có thêm vinh quang nên lời nói rất có trọng lượng.
Trong lòng ông ta hiện lên vô số ý nghĩ, làm sao bây giờ đây?
Liên Kiều tức giận không chịu nổi, kêu lớn tiếng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725700/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.