Sao Liên Kiều có thể đến một mình cơ chứ? Cô hiểu rõ Ichiro Matsumoto, biết rõ bên trong vẻ ngoài tao nhã kia, là một trái tim lạnh lùng đến vô tình.
"Ichiro Matsumoto, nếu căn bệnh của ông không được chữa khỏi, đầu óc của ông sẽ trở nên ngu đần."
Cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai.
Đây không phải Nhật Bản - nơi Ichiro Matsumoto có thể hô mưa gọi gió.
Sau khi để lại những lời này, cô kéo Thẩm Kinh Mặc nghênh ngang rời đi.
"Quay lại, quay lại cho tôi." Phía sau truyền đến tiếng hét như tên bệnh tâm thần của Ichiro Matsumoto.
Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Kinh Mặc đột nhiên ôm chặt Liên Kiều, cả người anh run rẩy.
Liên Kiều biết anh bị dọa sợ, cô khẽ vỗ lưng anh: "Em không sao."
Trái tim Thẩm Kinh Mặc vô cùng hoảng loạn, anh chỉ hận không thể băm Ichiro Matsumoto thành vạn khúc, thế mà dám dùng thuốc khống chế Liên Kiều, quá khốn nạn.
"Nhất định phải nghiêm trị Ichiro Matsumoto. Để anh đi gọi điện thoại tạo áp lực."
Liên Kiều giữ chặt anh, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Không cần tạo áp lực, dù ông ta ỷ vào thân phận của mình để rời khỏi Trung Quốc, ông ta cũng không chịu được lâu nữa đâu. Chứng Alzheimer rất khó khống chế."
Thế nhưng, Thẩm Kinh Mặc rất tức.
Tròng mắt Liên Kiều xoay tròn: "Nhưng mà, chúng ta có thể làm gì đó với Phùng Chấn Hoa - con trai út của ông ta."
Thẩm Kinh Mặc thở dài: "Được rồi, nghe em hết."
"Đi thôi, cùng cha đi đón người nào."
Trong sân bay, Annie nhìn lối ra với đôi mắt trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725758/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.