Sáng sớm hôm sau, Đường Điềm bước ra khỏi phòng, vừa định khép cửa thì khóe mắt thoáng thấy một bóng người cao lớn đứng nơi hành lang không xa.
Cô nhìn kỹ thì hóa ra là Thẩm Yến Lễ. Anh đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cô.
Đường Điềm không khỏi thắc mắc tại sao anh lại đứng đó nhìn cô? Họ vốn luôn khinh thường và chán ghét cô, chẳng phải nên như trước đây—lạnh nhạt, coi cô như vô hình hay sao?
Cô thu ánh mắt lại, khép cửa phòng rồi xoay người đi về phía hồ bơi. Nhưng chưa đi được bao xa thì thấy Thẩm Yến Lễ cũng đang bước tới gần.
Cô tưởng anh có việc gì muốn nói nên đứng lại chờ.
Thẩm Yến Lễ sải bước về phía cô. Dáng người anh cao ráo thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, đứng trước mặt Đường Điềm tỏa ra áp lực vô hình.
Đường Điềm vô thức lùi lại nửa bước: “Thẩm tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Thẩm Yến Lễ liếc mắt nhìn về phía phòng cô: “Cô ở phòng đó?”
Đường Điềm ngẩn người nhìn lại phòng mình, chần chừ vài giây rồi gật đầu: “Vâng, thưa Thẩm tiên sinh.”
Cô tưởng Thẩm Yến Lễ cảm thấy cô ở gần họ quá nên muốn cô chuyển đi chỗ khác xa hơn.
Thẩm Yến Lễ chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh như nước của cô, một lúc sau mới nói: “Nếu có gì cần thì cứ nói với quản gia.”
Sự quan tâm bất ngờ khiến Đường Điềm càng thêm hoang mang. Cô thật sự kinh ngạc, Thẩm Yến Lễ làm sao vậy? Anh không phải rất ghét cô sao?
Cô không cho rằng chuyện xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874327/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.