Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc vừa đóng lại, thang máy mà cô đang đợi cũng vừa đến.
Mấy chiếc thang máy đều đã kín người, khu vực chờ lập tức trở nên vắng vẻ.
Ánh mắt mà Bùi Giác vừa nhìn sang cũng không khiến Đường Điềm nghĩ nhiều, chắc anh không ngờ lại gặp cô ở trụ sở chính thôi.
Nghĩ đến khả năng được thăng chức sau hai tháng nữa, thái độ và trạng thái làm việc của cô càng thêm nghiêm túc. Cơ hội khó có được, không thể để tuột mất.
Cô chăm chỉ làm việc thêm hai ngày nữa, hai ngày này không còn gặp lại Bùi Giác.
Cuối tuần được nghỉ, ban đầu cô đã hẹn với Hà Tây Ngữ đi mua sắm, nhưng Tây Ngữ tối qua ôm điện thoại chơi đến bốn, năm giờ sáng nên giờ vẫn còn đang ngủ say trong phòng.
Đường Điềm đành phải ra siêu thị một mình, định mua ít hoa quả và đồ ăn vặt về.
Cô đẩy xe đi khắp siêu thị, đồ ăn vặt đều lấy hai phần, phần còn lại dành cho Tây Ngữ.
Rẽ vào một góc, cô bất ngờ đụng phải một người.
Liễu Hiểu Chi đang khoác tay một người đàn ông vừa đi vừa cười nói. Cô ta vừa quay đầu thấy Đường Điềm, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt liền trở nên đề phòng, như thể rất sợ người đàn ông bên cạnh mình nhìn thấy cô.
Đường Điềm liếc sang người đàn ông đi bên cạnh Liễu Hiểu Chi, khuôn mặt lạ lẫm, trông khá điển trai, cao lớn nhưng sắc mặt tái nhợt, hốc mắt thâm đen.
Liễu Hiểu Chi kéo tay người đàn ông, đi về hướng khác.
Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874430/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.