Đường Điềm lắp bắp, không biết phải phản ứng thế nào trước lời xin lỗi từ anh.
Cô lại nghe anh trầm giọng nói: “Không cần cảm thấy gánh nặng, chuyện này vốn nên xin lỗi cô.”
Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Giác, nếu nói không cảm động thì là nói dối. Có lẽ đến cả nguyên chủ cũng không ngờ, người cuối cùng thật sự trả lại công bằng cho cô lại là Bùi Giác.
Cửa thang máy mở ra, nhân viên nhà hàng vô cùng niềm nở chào đón họ.
Sự chú ý của Đường Điềm bị phân tán, cô theo anh đi đến chỗ đã đặt bàn trước.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, tầng lầu không quá cao nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ hồ nước phía ngoài, phong cảnh đẹp đẽ.
Bùi Giác đã đặt món từ trước, họ vừa ngồi xuống không bao lâu thì món ăn lần lượt được bưng lên.
Anh nhìn cô, giọng nhẹ nhàng: “Nếm thử xem, có hợp khẩu vị không.”
Đường Điềm cắt một miếng bò bít tết nếm thử, ngẩng đầu mỉm cười: “Hương vị rất ngon.”
Chợt bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông đối diện đang nhìn mình chăm chú, cô hoảng hốt muốn cúi đầu xuống.
Nghe anh cất giọng trầm, mang theo từ tính: “Em cười lên trông rất đẹp.”
Mặt Đường Điềm lập tức đỏ bừng, vội cúi đầu ăn bò bít tết.
“Cảm ơn Bùi tổng.”
Có lẽ vì cảm nhận được anh luôn giúp đỡ mình, cô không thể kiểm soát cảm giác thoải mái dâng lên từ đáy lòng.
Trong suốt bữa ăn, tuy cả hai không nói nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ lại rất tự nhiên, nhẹ nhàng.
Khi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874431/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.