Đoạn Linh thẩm vấn xong đám người bị bắt từ Nam Sơn Các suốt đêm. Vừa bước ra khỏi chiếu ngục, hắn nhận được một phong thư. Phong bì trống trơn, không có tên người gửi.
Đề kỵ nói là một tên ăn mày đưa đến, và tên ăn mày đó cũng không biết người nhờ truyền tin là ai.
Bắc Trấn Phủ Tư thỉnh thoảng vẫn nhận được những bức thư không rõ lai lịch, có người tố cáo quan viên trong triều kèm theo bằng chứng. Chuyện này không hiếm. Đoạn Linh xé phong bì, lấy lá thư bên trong ra.
Mùi hương thoang thoảng từ giấy thư lan tỏa, trên đó chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Ta thích ngươi."
Nội dung bức thư ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng không phải thư tố cáo. Đoạn Linh vẫn bình tĩnh hỏi: “Nhận được bức thư này khi nào?”
Đề kỵ cho rằng bức thư có liên quan đến vụ án, vội vã đáp: “Hạ quan vừa nhận được đã mang đến cho đại nhân ngay. Tên ăn mày truyền tin vẫn đang bị giữ ngoài cửa, có thể mang vào thẩm vấn bất cứ lúc nào.”
Cách làm việc của Cẩm Y Vệ là luôn phải lưu lại một đường, đương nhiên sẽ không dễ dàng thả người đi.
Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai lướt qua mái hiên, chiếu rọi lên hoa văn trên bộ phi ngư phục của Đoạn Linh, khiến chúng trở nên sống động nhưng cũng mang theo một chút vẻ quỷ dị, linh động.
Hắn gấp lá thư lại, mùi hương từ đó thấm vào làn da: “Không cần. Ta nghĩ hắn không có gan lừa Cẩm Y Vệ, có lẽ thật sự không biết người truyền tin là ai. Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2861915/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.