Tiếng động các nàng gây ra không nhỏ. Đoạn Hinh Ninh nghe tin Lâm Thính bị ngã, lập tức bảo Hạ Tử Mặc đỡ nàng xuống ngựa, vội vàng chạy đến. Giờ thấy Lâm Thính an toàn ngồi đó, nàng mới yên lòng.
"Nhạc Duẫn," nàng gọi tự của Lâm Thính, khẽ hỏi, "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Thính bình tĩnh lặp lại lý do đã dùng để nói với Đào Chu, không thêm không bớt một chữ. Nàng còn cười hì hì: "Là do ta bất cẩn thôi."
Nếu không phải nàng hẹn Lâm Thính đến trường đua ngựa để học cưỡi ngựa, thì hôm nay nàng đã không gặp phải chuyện giật mình này. Đoạn Hinh Ninh thấy vô cùng áy náy, đuôi mắt ửng đỏ, liên tục lẩm bẩm: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Đoạn Linh cúi mắt nhìn đám cỏ bị Lâm Thính đè bẹp, nơi đó để lại một dấu vết khá sâu.
Hạ Tử Mặc thì liếc nhìn Đoạn Linh với vẻ mặt đầy suy tư. Lúc đang dạy Đoạn Hinh Ninh cưỡi ngựa, hắn vô tình quay đầu và nhìn thấy Lâm Thính xuống ngựa rồi chạy về phía Đoạn Linh, và Đoạn Linh đã nghiêng người né tránh.
Với thân thủ của Đoạn Linh, việc ngăn Lâm Thính ngã hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại không làm. Là hắn không kịp phản ứng, hay hắn hiểu lầm rằng Lâm Thính muốn chạy về phía sau hắn nên mới nhường đường?
Hạ Tử Mặc bị chính ý nghĩ cuối cùng của mình chọc cho bật cười, làm sao có thể là "hảo tâm nhường đường" được.
Hắn không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Đoạn Hinh Ninh quay đầu lại nhìn Hạ Tử Mặc đầy kinh ngạc, tưởng rằng hắn đang chế giễu bạn thân của mình sau khi ngã, thật là vô duyên.Thiện cảm đối với Hạ Tử Mặc của nàng nhất thời giảm đi ba phần.
Vừa hổ thẹn, vừa phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng: "Hạ thế tử cười cái gì vậy?"
Ai cũng có thể nhận ra ngữ khí của Đoạn Hinh Ninh đã thay đổi, mang theo ý chất vấn. Dù Hạ Tử Mặc đã quen với thái độ bất cần đời đối với hầu hết mọi chuyện, nhưng lúc này hắn không khỏi phải nghiêm túc.
Hắn vốn ăn nói lanh lẹ, đang định mở miệng để hóa giải hiểu lầm của Đoạn Hinh Ninh: "Ta không có ý gì khác, Đoạn Tam cô nương đừng hiểu lầm. Ta không phải đang cười Lâm Thất cô nương, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vài..."
Đáng tiếc, dù Hạ Tử Mặc có tài ăn nói đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc bị người khác cắt lời.
Đoạn Hinh Ninh xem trọng Lâm Thính đến mức, một người vốn mềm yếu như nàng lại có thể dứt khoát quay lưng lại với hắn: "Thôi được, ta thấy mệt rồi, chúng ta về thôi Nhạc Duẫn." Nàng quay sang nhìn Đoạn Linh, "Nhị ca."
Đoạn Linh biết Đoạn Hinh Ninh muốn nói gì, liếc nhìn Lâm Thính đang mang vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ cãi nhau: "Ta sẽ đưa các muội về."
Lâm Thính nhướng mày.
Trời đất chứng giám, nàng hoàn toàn không có ý định châm ngòi cho cặp đôi oan gia này. Sở dĩ nàng không lên tiếng ngăn cản bọn họ cãi vã, là vì Lâm Thính hiểu rõ tính cách thích "não bổ" của Đoạn Hinh Ninh.
Chỉ cần nàng mở miệng nói giúp cho Hạ Tử Mặc, Đoạn Hinh Ninh sẽ lập tức cho rằng nàng sợ thế lực của Thế An Hầu phủ, bị Hạ Tử Mặc cười nhạo mà cũng không dám đắc tội với thế tử, nên mới đành dĩ hòa vi quý.
Cứ như vậy, Đoạn Hinh Ninh sẽ càng thêm tức giận, vì nàng mà gây ra hiềm khích khó hóa giải với hắn.
Lâm Thính dĩ nhiên không phải là người chủ trương dĩ hòa vi quý, nàng dám khẳng định Hạ Tử Mặc không phải đang cười mình. Nhưng hắn cười cái gì thì nàng cũng không biết, hắn cũng xui xẻo, nụ cười kia lại đúng lúc chọc phải Đoạn Hinh Ninh.
Cách giải quyết tốt nhất chính là đợi Đoạn Hinh Ninh hết giận, Hạ Tử Mặc chủ động hạ mình dỗ dành nàng, sau đó Lâm Thính sẽ giả vờ không để ý, nàng tâm địa mềm yếu, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng được giải quyết êm đẹp.
Lâm Thính coi như không thấy ánh mắt buồn bã và hối hận của Hạ Tử Mặc, nâng bước đi vào xe ngựa.
Một lúc lâu sau, nàng mới thấy Đoạn Hinh Ninh chậm rãi vén rèm bước vào. Sắc mặt đối phương vẫn còn chút giận dỗi, nhưng đã vơi đi nhiều. E rằng trước khi lên xe, nàng lại bị Hạ Tử Mặc giữ lại giải thích một phen.
Đào Chu cũng cảm nhận được không khí vi diệu này, nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tấm màn: "Đoạn Tam cô nương."
Đoạn Hinh Ninh ủ rũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Thính, đầu tựa vào vai nàng.
Nha hoàn hầu hạ Đoạn Hinh Ninh và Đào Chu liếc nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu ý mà rời khỏi xe ngựa, chỉ để lại hai nàng. Chẳng biết Lâm Thính đã dùng cách gì mà chỉ một lát sau, Đoạn Hinh Ninh đã bị nàng chọc cho bật cười.
Đoạn Linh tay cầm dây cương cưỡi một con ngựa khác, không xa không gần đi theo phía sau xe ngựa. Nghe thấy tiếng cười khúc khích mơ hồ của hai cô gái, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.