Lâm Thính ngây người, ngay sau đó nàng tự nhủ, có phải đã thành công rồi không? Khi nàng đang nghĩ tới chuyện chuồn đi, nó lại ngóc đầu lên, nặng trĩu mà va chạm vào lòng bàn tay nàng. Điểm này cũng rất giống một con thú cưng đã nếm được vị ngọt, tiếp tục cầu xin được v**t v*.
Vẫn chưa được sao? Thứ này sao lại khó đối phó đến thế, còn lợi hại hơn cả yêu ma?
Lâm Thính cắn răng đối diện với nó. Đúng lúc này, Đoạn Linh khẽ gọi tên nàng: “Lâm Thất cô nương…” Giọng hắn khác hẳn trước đây, nghe như có thêm một thứ gì đó, nhưng lại không thể nói rõ là thứ gì.
Có lẽ là để nhắc nhở nàng đừng làm tổn thương nó. Lâm Thính lúc này không thể coi đây là một cuộc thí nghiệm nữa, cảm xúc nàng xao động.
Nó có sinh khí, và vì nàng tới gần mà sống động hơn, nhảy nhót hơn. Lâm Thính có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm, sự nhảy nhót của nó. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra, được quan sát một phần của sự sống ở khoảng cách gần đến vậy.
Đoạn Linh thu hết biểu cảm thay đổi của Lâm Thính vào trong mắt, hắn nhìn nàng rất lâu.
Hắn chưa bao giờ để người khác chạm vào thứ này. Khi Lâm Thính bắt lấy nó, hắn đã muốn ngăn nàng lại, nhưng rồi lại phát hiện thứ này rất thích được nàng chạm vào. Nó không thể kiểm soát mà ngẩng cao, cọ vào tay nàng, vui thích đến mức phun ra nước.
Thứ đó đã phản bội Đoạn Linh, dấn thân vào Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862806/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.