Đoạn Linh liếc nhìn đôi bàn tay nàng vẫn còn ửng đỏ, ánh mắt khẽ chuyển, trong khoảnh khắc hắn không tự chủ được mà lộ ra vẻ u ám kỳ dị: “Xem như một giấc mộng?”
Lâm Thính gật đầu như giã tỏi: “Ngươi biết đấy, miệng ta kín lắm, những chuyện xảy ra trước kia ta cũng chưa từng hé nửa lời. Lần này cũng vậy, nếu ta dám tiết lộ ra ngoài thì trời giáng sấm sét!”
Đoạn Linh chăm chú nhìn Lâm Thính, như muốn phán đoán xem lời nàng nói có phải thật lòng hay không. Bị ánh mắt ấy của hắn nhìn chằm chằm, Lâm Thính thấp thỏm không yên, cảm giác như một con rắn độc đang rình mồi. Đối phương đang nghĩ gì, nàng hoàn toàn không biết.
Dù chén trà có vấn đề là do nàng đưa, nhưng cũng là vô tâm chi thất, cuối cùng nàng cũng đã giải quyết xong. Hắn sẽ không còn ý định g.i.ế.c nàng nữa đấy chứ?
Lâm Thính hắng giọng một cái: “Đoạn đại nhân, trời đã muộn rồi, ta phải trở về đây.”
Đoạn Linh quay mặt đi, tầm mắt rơi vào chậu nước đục ngầu, đáy mắt cảm xúc không rõ, ngữ khí lại bình tĩnh lạ thường: “Ngươi muốn đi thì cứ đi đi.”
Lâm Thính nhanh như chớp chạy đi, bước chân quá vội vàng khiến cây trâm cài tóc bằng vàng trên đầu nàng tuột xuống, rơi trên tấm thảm. Nàng không hề hay biết, đã vội vã chạy ra ngoài mất rồi.
Đoạn Linh nhìn chiếc trâm cài tóc nằm dưới đất một lúc lâu, sau đó bước tới nhặt lên. Hắn siết chặt lấy nó, mặc cho những viên ngọc tinh xảo đ.â.m vào lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862807/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.