Ánh mắt Lâm Thính chợt lóe, vội rụt tay xuống, bất động thanh sắc dùng tay áo che lại: “Bị bỏng, không sao, mai là khỏi.”
Hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt hờ hững: “Bị bỏng? Ta thấy không giống, trông như bị thứ gì đó cọ xát lâu ngày thành đỏ thì đúng hơn.”
Cọ xát.
Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đến, lòng bàn tay Lâm Thính bỗng nhiên ngứa ngáy khó chịu, phảng phất như thứ đồ vật kia lại quay về, cứ cọ vào da nàng.
“Ta nói bị bỏng là bị bỏng! Lẽ nào ta lại đi lừa ngươi?”
Kim An Tại nhún vai, không để tâm: “Ta chỉ thuận miệng nói vậy, ngươi làm gì mà kích động thế, cứ như làm chuyện gì khuất tất không bằng.”
Lâm Thính cảm thấy Kim An Tại sẽ độc thân cả đời mất, miệng lưỡi quá độc: “Không có! Ngươi mới dính phải thứ đó, không biết nói thì đừng nói nữa. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi câm họng!”
Đứng sau lưng họ, Tạ Thanh Hạc nghe họ cứ mở miệng ngậm miệng đều là những từ khó nghe: “…”
Tạ gia gia phong nghiêm cẩn, những lời này không bao giờ được phép nói, hắn cũng rất ít khi nghe thấy người xung quanh nói. Nghe thì lạ tai, nhưng lại có chút kỳ quái.
Kim An Tại thấy Lâm Thính còn định lén rửa tay thêm lần nữa, vội thúc giục: “Ngươi rửa đây là lần thứ tám rồi đấy, cho dù dính phải thứ gì cũng sạch rồi. Mau lên, lề mề gì vậy, Tạ công tử còn đang chờ chúng ta.”
Tạ Thanh Hạc vội nói: “Ta không vội.”
Lâm Thính dịch người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862808/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.