Tạ Thanh Hạc chợt lên tiếng hỏi: “Kim công tử, khi nào thì ngươi tính đưa ta ra khỏi kinh thành?”
Kim An Tại rót một ly trà nhấp môi, không hề động đến món ăn Tạ Thanh Hạc đã nấu: “Gần đây Lương Vương mất tích, cả kinh thành giới nghiêm. Giờ ra khỏi thành khó hơn trước rất nhiều, chúng ta phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.”
Động tác gẩy cơm của Lâm Thính khựng lại, nàng giả vờ không biết chuyện, hỏi: “Lương Vương mất tích? Chuyện xảy ra khi nào thế, sao ta chưa từng nghe nói?”
Kim An Tại không biết nàng từng chạy theo Đoạn Linh ra khỏi thành, còn tận mắt chứng kiến Lương Vương chết dưới lưỡi đao của hắn: “Chuyện này mới được loan truyền trong kinh thành vào hôm nay. Ta cũng chỉ vừa mới nghe được, nghe nói đương kim bệ hạ đã ra lệnh cho Chỉ huy Thiêm sự của Cẩm Y Vệ là Đoạn Linh đi điều tra.”
Lâm Thính suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Đây quả là trò cười lớn nhất thiên hạ, lại để một người đã giết Lương Vương đi điều tra vụ mất tích của hắn. Lâm Thính không biết nên diễn tả tâm trạng mình lúc này ra sao.
Kim An Tại thấy vẻ mặt nàng không khỏi trêu: “Hôm nay nàng bị làm sao vậy? Lúc thì lặng yên, lúc thì lại bật cười lớn tiếng.”
“Không có gì, chỉ là ta thấy tò mò không hiểu sao Lương Vương lại đột ngột biến mất thôi.” Lâm Thính đặt bát đũa xuống, đứng dậy, tránh xa bàn thức ăn khủng khiếp này. “Ta ăn xong rồi, đi trước đây, hai người cứ dùng chậm rãi nhé.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862809/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.