Đoạn Linh dường như vô tình hỏi: “Cửa hàng sách này cũng là của Lâm Thất cô nương sao?”
“Đúng vậy. Đây là thư phòng của ta, nhưng trong kinh thành có quá nhiều tiệm sách, việc buôn bán không được tốt cho lắm, ta cũng không thường xuyên đến.”
Không phải là chủ quán, sao lại tiện tay treo tấm biển nghỉ ngơi kia? Đã không thể phủ nhận được nữa, chi bằng thừa nhận luôn, đỡ cho Đoạn Linh nghi ngờ, dẫn hắn đi điều tra.
Lâm Thính vừa định cất chiếc trâm vào tay áo, Đoạn Linh đã nhanh hơn một bước, đưa tay cầm lấy nó.
“Để ta giúp ngươi cài lên nhé.” Hắn nói rồi nhẹ nhàng cài chiếc trâm vàng vào búi tóc đen nhánh như mực của Lâm Thính, từng chút một đi sâu vào trong, lách qua từng sợi tóc, rồi được búi tóc bao bọc lấy.
Lâm Thính vốn định nói không cần, nhưng động tác của Đoạn Linh quá nhanh, lời chưa kịp nói ra thì hắn đã cài xong. Đã như vậy, nàng cũng không tiện từ chối, cứ để hắn cài trâm cho nàng. Dù sao cũng không phải chuyện lớn, không cần phải quá lo lắng.
Nàng ngước mắt lên, chỉ thấy gần kề trước mắt là ngực và hai vai của Đoạn Linh.
Bộ quan phục màu đỏ thẫm khiến Đoạn Linh có vẻ gầy gò hơn, nhưng Lâm Thính đã từng nhìn thấy thân thể bên dưới lớp y phục kia, trắng như ngọc, gầy nhưng không khẳng khiu, cơ bụng rõ ràng, eo cơ chạy dọc xuống...
Lâm Thính không hề muốn nhớ rõ mồn một như vậy, nhưng một khi đã thấy rồi thì không thể nào quên được. Mỗi khi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862810/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.