Lâm Thính đi vội, không hề nhận ra tấm đệm trên giường đã được thay mới. Đêm qua, Đoạn Linh đã lại một lần nữa không kiểm soát được bản thân, làm bẩn quần áo và ga giường nên đã thay cái khác. Nàng ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết bên giường của hắn đã xảy ra chuyện gì.
Nàng bước ra khỏi phòng Đoạn Linh, men theo hành lang dài mà vội vã, chạy nhanh về sương phòng của mình.
Vẫn chưa đến gần, Lâm Thính đã thấy Đào Chu. Nha hoàn của nàng đang đứng canh ở cửa phòng mở, cứ nhìn đông nhìn tây tìm bóng dáng nàng.
Lâm Thính cất tiếng gọi: “Đào Chu.”
Đào Chu mừng rỡ chào đón: “Thất cô nương, ngài đi đâu vậy?” Nàng vừa gõ cửa không thấy Lâm Thính đáp lại, liền đẩy cửa vào thì thấy người không ở. Đào Chu đã định ra ngoài tìm hỏi người trong nhà.
Lâm Thính ho khẽ một tiếng, cố gắng giải thích một cách thật tự nhiên: “Hôm nay ta dậy sớm, thấy ngươi vẫn còn ngủ nên đi dạo một chút thôi.”
Đào Chu không chút nghi ngờ, kéo Lâm Thính vào nhà: “Để nô tỳ chải tóc lại cho ngài đi.” Mái tóc nàng tùy tiện buộc, trông có vẻ lộn xộn.
Sau khi Đào Chu vấn lại tóc cho Lâm Thính, không lâu sau người hầu tới thỉnh các nàng đi dùng điểm tâm. Cơn mưa đã tạnh từ nửa đêm, dùng xong bữa sáng, đoàn người rời khỏi biệt viện trở về.
Vừa đến cửa thành, Lâm Thính đã nghe thấy tiếng người ồn ào hỗn loạn. Nàng vén rèm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đội kỵ binh đang phi ngựa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862854/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.