Đoạn Linh đưa Lâm Thính về đến Lâm gia, nhưng không vội vã rời đi, mà vào phủ uống một tách trà rồi mới về. Đây cũng là để đáp lại lời mời của Lý thị vài ngày trước.
Trong lúc Đoạn Linh ở lại uống trà, Lâm Tam gia cùng Thẩm di nương muốn đến nịnh nọt nhưng đều bị Lý thị cản lại. Lâm Tam gia dĩ nhiên là tức giận, nhưng lại không dám thể hiện trước mặt Đoạn Linh.
Mãi đến khi Đoạn Linh rời đi, Lý thị cũng không cho Lâm Tam gia nói với hắn dù chỉ nửa câu.
Vì thế, Lâm Tam gia mặt dày đến Thính Linh viện tìm Lâm Thính, bảo nàng nói vài lời hay ho trước mặt Đoạn Linh. Đã lâu rồi hắn không được thăng quan tiến chức, cần phải tìm người quen biết có thể giúp đỡ.
Nàng mặc kệ Lâm Tam gia, làm như không nghe thấy, khiến hắn tức giận phất tay áo rời đi.
Lý thị hết lời khen Lâm Thính làm tốt: “Ta nói cho con biết, sau này hắn có tìm con nhờ vả chuyện gì, con cứ thẳng thừng từ chối. Hắn không coi con là nữ nhi thì con cũng chẳng cần coi hắn là phụ thân.”
Lâm Thính không muốn nhắc đến gã Lâm Tam gia kia, kéo ghế ngồi xuống, chuyển sang chuyện khác: “Nương, dạo này nếu không có việc gì thì nương đừng ra khỏi phủ, cũng dặn người trong phủ bớt ra ngoài.”
Thức ăn hàng ngày của Lâm gia đều do nông dân mang tới tận cửa, trừ khi đột nhiên muốn ăn món khác, nếu không thì rất ít khi cần ra ngoài mua.
Lý thị hỏi: “Vì sao thế?”
“Phố Đông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862855/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.