Thái tử phi mời Đoạn Hinh Ninh vào buổi trưa canh ba, ở Đông Cung, các nàng xuất phát vào cuối giờ Tỵ.
Trước khi lên xe ngựa, Lâm Thính lờ mờ cảm giác có ai đó đang lén lút nhìn trộm nàng trong bóng tối. Nàng ngước nhìn xung quanh cổng lớn Lâm gia nhưng không thấy bóng người. Nàng thu lại suy nghĩ, bước vào xe ngựa, nhưng sau khi vào rồi lại lập tức vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên, Lâm Thính nhìn thấy một người trốn trong góc tối bước ra. Hắn ta mặc áo nâu, đi ủng trắng, đội một chiếc mũ nhỏ.
Có vẻ hắn ta định đuổi theo xe ngựa, nhưng thấy nàng đã phát hiện ra nên lại giả vờ đi ngang qua.
Lâm Thính nhíu mày.
Hắn ta đang theo dõi Đoạn Hinh Ninh hay là theo dõi nàng? Nàng chăm chú nhìn theo hướng hắn ta rời đi. Đoạn Hinh Ninh thấy Lâm Thính cứ nhìn chằm chằm ra ngoài, cũng tò mò ghé lại xem: “Sao vậy, ngươi nhìn gì thế?”
Lâm Thính buông rèm xuống, suy tư: “Hình như có người đang theo dõi chúng ta.”
Người đó có chút giống thái giám.
Mặc dù hắn ta ăn mặc giống dân thường, rất kín đáo, nhưng lại trông gầy yếu, lưng có thói quen hơi cong, mặt trắng không râu, không có yết hầu, dáng đi cũng khác hẳn người thường, rất giống một thái giám đã tịnh thân từ bé.
Thái giám...
Lâm Thính chợt nhớ đến Hán Đốc Đông Xưởng đã từng đến tìm nàng nói những lời khó hiểu. Có thể nào là người của hắn phái tới không? Nếu là hắn, thì hôm nay người này chắc hẳn đến để giám thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2862856/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.