Lý Kinh Thu quay đầu lại, dặn dò gia nô Đoạn gia đưa thẳng những lễ vật đó vào viện của nàng. Lâm Tam gia đang định tiến lại gần, bỗng sững sờ dừng bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đống vàng bạc châu báu kia được khiêng đi.
Ngay cả nhạc phụ như Lâm Tam gia cũng không thể lại gần Lâm Thính và Đoạn Linh, huống chi là những người khác. Lý Kinh Thu nổi tiếng trong Lâm gia với tính tình đanh đá, tuy họ không ưa nàng nhưng cũng chẳng ai dám trêu chọc.
Lý Kinh Thu chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ quan tâm đến Lâm Thính và Đoạn Linh trước mắt. Sau khi vào phủ, nàng không nán lại đại sảnh mà đưa thẳng hai người về Thính Linh viện, cảm thấy Lâm Thính sẽ thoải mái hơn khi ở trong sân của mình.
Đoạn Linh chưa từng tới sân viện Lâm Thính ở, hắn không kìm được mà liếc nhìn xung quanh vài lần. Sân viện này cũng giống như tính cách của nàng, mọi thứ đều rực rỡ sắc màu, tựa như ánh mặt trời chiếu thẳng vào lòng người, ấm áp và rực rỡ.
Phía bên phải sân có một chiếc đu gỗ. Tuy giờ không có ai ngồi, nhưng Đoạn Linh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lâm Thính đang đung đưa trên đó, chắc chắn nàng sẽ cười thật tươi, rồi đánh đu lên thật cao.
Đoạn Linh bước vào trong phòng, không lâu sau liền thấy một giá gỗ bày đầy tượng đất. Hắn từng nghe Đoạn Hinh Ninh nhắc đến, nói Lâm Thính rất giỏi nặn tượng đất, còn nặn tặng nàng một bức làm quà.
Những bức tượng này đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863458/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.