Lâm Thính chợt nắm lấy tay Lý Kinh Thu, kéo tay áo lên, lộ ra một vết bầm tím trên cổ tay.
“Sao lại bị thương?”
Lý Kinh Thu vội vàng rụt tay lại: “Ta không cẩn thận va phải thôi, hôm nay là ngày con về nhà, vết thương nhỏ ấy mà, không đáng nhắc tới.”
Lâm Thính thấy biểu cảm của mẹ không đúng, sao có thể tin lời này: “Không cẩn thận va phải? Nương không lừa con chứ?”
Lý Kinh Thu đảo mắt, muốn lảng sang chuyện khác: “Ta lừa con làm gì.”
Lâm Thính lại nắm lấy tay bà, nhìn chằm chằm vết bầm: “Người nói thật với con, rốt cuộc có phải không cẩn thận va phải không?”
Biết không thể giấu được, Lý Kinh Thu đành nói thật: “Phụ thân con tối qua tới đây, muốn ta hôm nay ở trước mặt Tử Vũ nói giúp ông ta chuyện thăng quan tiến chức. Ta không đồng ý, mắng ông ta một trận, ông ta thẹn quá hóa giận đẩy ta một cái, thế là bị thương.”
Lâm Thính xoay người định đi ra ngoài tìm Lâm Tam gia tính sổ: “Cái lão già đó dám đánh người?”
Lý Kinh Thu vội ngăn Lâm Thính lại, lần nữa nhắc nhở nàng: “Hôm nay là ngày con hồi môn, đừng gây sự, để con rể thấy không hay. Hơn nữa, phụ thân con cũng không cố ý đánh ta, chỉ là vô tình đẩy một cái thôi.”
“Ông ta không xứng làm phụ thân của con.” Nàng cắt lời, “Nương, người hòa ly với ông ta đi.”
Lâm Thính không thể chịu đựng được việc Lâm Tam gia làm tổn thương Lý Kinh Thu. Hơn nữa, chỉ cần Lý Kinh Thu hòa ly với ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863459/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.