Đoạn Linh chầm chậm v**t v* tấm chăn được gấp gọn trên giường. Lâm Thính đã nằm trên đó rất lâu. Dù sau khi thành hôn nàng không còn ngủ ở đây nữa, nhưng xung quanh vẫn phảng phất hơi thở của nàng.
Hắn tham lam hít một hơi.
Đêm qua, hơi thở của Lâm Thính cứ quẩn quanh bên Đoạn Linh. Nàng ngủ vẫn không yên như thường lệ, luôn lăn qua lộn lại. Tấm chăn dễ bị bung ra, hắn đắp lại cho nàng chưa lâu thì nàng lại đạp ra.
Thật ra Đoạn Linh còn có cách khác để ngăn nàng đạp chăn, đó là dùng chăn bọc nàng lại, buộc chặt. Nhưng hắn đã không làm thế.
Đoạn Linh trằn trọc cả đêm không ngủ.
Hắn muốn xử lý cơn d*c v*ng đang cuồn cuộn trỗi dậy, nhưng lại ngay bên cạnh nàng, hắn nén lại, lặng lẽ giải tỏa, không đánh thức nàng, cũng không chạm vào nàng.
Gần rạng sáng, Đoạn Linh mới miễn cưỡng xử lý xong. Hắn vừa nằm xuống giường thì Lâm Thính lăn tới, hoàn toàn không che đậy gì. Trắng, hồng, đen, ba màu sắc đơn giản đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh cuộn khiến hắn không thể nào cưỡng lại.
Đoạn Linh nhịn không được ôm bức tranh đó vào lòng. Hắn không muốn làm gì, chỉ muốn ôm lấy Lâm Thính. Nhưng nàng lại đột nhiên đối mặt, đưa chân ôm lấy eo hắn.
Cơn d*c v*ng của hắn vừa đi lại quay lại.
Thế là hắn chiều theo d*c v*ng, mãi đến sau này, khi nhận thấy Lâm Thính có ý định rời đi, hắn mới dừng lại trước khi nàng kịp hành động.
Nghĩ đến đây, Đoạn Linh ngước lên nhìn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863460/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.