Quan trọng nhất là Đoạn Linh giàu hơn nàng, hắn tuyệt đối sẽ không tham lam tài sản của nàng.
Như vậy xem ra, việc giả kết hôn với Đoạn Linh là một lựa chọn không tồi, cũng là một cách giải quyết triệt để. Lâm Thính muốn xác nhận lại một lần: “Ý ngươi là chúng ta sẽ giả vờ kết hôn?”
Đoạn Linh không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ nói: “Chuyện kết hôn của chúng ta không phải việc nhỏ, ta biết ngươi cần chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ.”
Lâm Thính trầm ngâm một lát, ánh mắt bất giác đảo đi nơi khác: “Đúng là cần chút thời gian suy nghĩ.” Nàng chỉ lên kế hoạch giả vờ thích nhau để tạm lánh việc xem mắt, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giả vờ kết hôn để vĩnh viễn tránh nó. Đầu óc nàng có chút rối bời.
“Ngươi muốn suy nghĩ mấy ngày?”
Nàng giơ một bàn tay: “Ba ngày. Ngươi cho ta ba ngày để suy nghĩ.”
Đoạn Linh đồng ý: “Được.”
Lâm Thính không nói gì nữa, tiếp tục xem màn tạp kỹ. Cứ thế nhìn, tâm tư không biết đã bay đi đâu. Đến khi màn biểu diễn kết thúc, nàng vẫn đứng đó, bất động, hồn vía lạc đâu mất.
Hắn thu hết phản ứng của nàng vào trong mắt. Chờ một lúc, thấy nàng vẫn bất động, vẻ mặt như người mất hồn, hắn mới ôn tồn nhắc nhở: “Kết thúc rồi, ngươi có muốn đến chỗ khác xem không?”
Nàng bừng tỉnh, nhận ra những người xung quanh đã tản đi, chỉ còn lại hai người họ. “Đằng trước hình như có màn nuốt kiếm, chúng ta đi xem đi.”
Dứt lời, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864098/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.