Lâm Thính không để ý.
Nàng không chỉ biết giờ giấc làm việc của Bắc Trấn Phủ Tư, mà còn biết cả ngày Đoạn Linh được nghỉ. Đây đâu phải là bí mật gì, chỉ cần Lâm Thính muốn biết, hỏi thăm một chút là sẽ biết.
Đoạn Linh đột nhiên nói: “Ngày mai ta phải ra khỏi thành làm nhiệm vụ, có lẽ một tháng sau mới về.”
Sao lại có cảm giác như một người chồng đang báo cáo hành tung cho vợ thế này? Nhất định là nàng ảo giác, chắc chắn rồi. Lâm Thính ho khan vài tiếng, hơi ngồi thẳng người, gác bút lên giá: “Ngày mai lúc nào ngươi ra khỏi thành? Có cần ta ra cổng thành tiễn ngươi không?”
“Không cần.” Đoạn Linh cầm lấy ấm trà, làm ướt một chiếc khăn, lại nắm lấy tay Lâm Thính, lau đi vết mực mà nàng lỡ dính vào khi viết.
Trong lúc lau mực, hắn không thể tránh khỏi việc chạm vào làn da của nàng, để lại sự ấm áp.
Lâm Thính nhìn hắn thêm vài lần.
Không lâu sau, Đoạn Linh thu tay về, gấp lại chiếc khăn bị dính mực của nàng rồi nhét vào trong người, sau đó hắn rời đi.
Đoạn Linh vừa đi, Lâm Thính chợt không còn tâm trí xem sổ sách nữa. Nàng ngồi trước quầy, nhìn bàn tay vừa được hắn lau sạch, ngẩn người. Không biết đã qua bao lâu nàng mới cầm lại sổ sách để tiếp tục công việc.
Hoàng hôn buông xuống, Lâm Thính rời tiệm vải về Lâm phủ. Vừa bước vào sân, nàng đã thấy Lý Kinh Thu đứng khoanh tay: “Nương.”
“Con đi đâu đấy?”
Lâm Thính xem sổ sách đến mức mỏi mắt, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864110/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.