Vết thương của Phương Dật Du chỉ được xử lý sơ sài, xe ngựa lắc lư suốt dọc đường, tôi thấy nàng cắn răng chịu đựng được một lúc lâu, cuối cùng vẫn không chống nổi mà ngất đi.
Chu Dữ Hành dường như không vui, cả đoạn đường mặt đen như đáy nồi.
Chúng tôi về đến nhà thì trời vừa hửng sáng, hắn chẳng buồn nhẹ nhàng với người đẹp mà vác thẳng Phương Dật Du vào phòng, dặn quản gia gọi Đoạn tiên sinh tới thẩm tra, rồi kéo tôi thẳng về phòng cũ của tôi.
Dù đã rời đi lâu như vậy, căn phòng này vẫn không có gì thay đổi.
Tôi giúp hắn cởi áo khoác, tiện tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, nhẹ giọng nói:
“Đừng giận nữa mà.”
Chu Dữ Hành hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng, rồi mới quay lại ôm lấy tôi:
“Nếu không phải nàng cứu cô ta, giờ này có lẽ tấu chương xin bỏ vợ của ta đã được phê rồi.”
… Thì ra giận là vì chuyện này.
Tôi không nhịn được bật cười:
“Chàng bỏ hay không bỏ, có gì khác nhau à?”
“Đương nhiên là có!” Hắn tức giận cắn nhẹ môi tôi, như thể trút giận được đôi chút, “Thôi bỏ đi, nói với nàng nàng cũng không để tâm.”
Điều hắn muốn nói, tôi đều hiểu cả.
Thứ nhất là tôi vẫn luôn ở nhà mẹ, nhà nhỏ người đông, hắn miệng thì nói không sao, nhưng mỗi ngày sáng sớm lên triều, chiều tối lại vội vàng chạy qua, đúng là có phần vất vả;
Thứ hai là bên ngoài có không ít lời đồn, nói tôi là yêu nữ, đã hòa ly rồi còn mê hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696056/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.