Trăng đã lên cao, khi ta bưng đồ ăn khuya quay lại phòng, chàng đã ngủ rồi. Rõ ràng đã kiệt sức, vậy mà vẫn cố “hành sự”, chẳng trách lại ngủ mê man như thế.
Ta thầm bật cười, đặt đồ ăn xuống, cũng ngồi bên giường chống cằm nhìn chàng.
Thì ra, ngắm nhìn một người khi họ ngủ lại có cảm giác như vậy. Trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được từ đuôi tóc bắt đầu quan sát từng chút một, tay cũng không kiềm chế nổi, nhẹ nhàng chạm lên làn da ấm nóng, rồi men theo đường nét lướt xuống, lông mày, mắt, mũi, môi, yết hầu… ngũ quan tinh xảo ghép lại thành khuôn mặt khiến bao người động lòng, thật khiến người ta ghen tị.
Ta vẫn đang miên man suy nghĩ, bàn tay lướt qua yết hầu của chàng bỗng bị nắm lấy, đôi mắt chứa đầy tinh tú của chàng mở ra nhìn ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười, giọng khàn khàn: “Sao, còn muốn nữa sao?”
“Chàng nghỉ đi cho ta.” Ta bực dọc đẩy chàng, “Ta bảo đầu bếp làm chút đồ, chàng có muốn ăn không?”
Chu Dữ Hành gật đầu, đứng dậy mặc quần áo, nhưng vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông.
Ta cười chàng: “Chàng định mặc cả ta vào người luôn à?”
Chàng giả vờ tức giận lườm ta một cái: “Nếu có thể, ta hận không thể hòa nàng vào người, mang theo suốt đời.”
Chồng ở nhà quá chiếm hữu, hình như cũng chẳng phải chuyện tốt…
Ta nhìn chàng ăn sạch sành sanh đồ ăn trên bàn như gió cuốn mây tan, trong lòng cũng thấy an tâm hơn một chút: “Giờ tình hình sao rồi?”
Chu Dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696072/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.