Phương Cường bị đánh đau đến mức kêu to: “Sai rồi, tôi sai rồi, anh, tôi không biết là anh a, đừng đánh, anh tôi sai rồi……”
Chu Diệu chán ghét tát vào miệng hắn: “Ai là anh của cậu, đừng có nhận loạn quan hệ với tôi.”
Khi Ôn Duyệt, Nhậm Nghiệp Lương và Phương Thạch Đào đi tới, liền nhìn thấy Chu Diệu đang túm lấy một người đàn ông và đánh mạnh.
Ôn Duyệt chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, chuyển hướng đến Lý Niệm Thu đang ngồi bên cạnh run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Quần áo cô ấy bị xé rách, tóc cũng rối bù, ánh mắt có chút đờ đẫn, hiển nhiên còn chưa hồi phục tinh thần sau chuyện vừa rồi.
“Niệm Thu!” Ôn Duyệt chạy chậm qua, ngồi xổm xuống, há miệng, thật cẩn thận hỏi: “Niệm Thu, cậu đừng sợ, không có ai khi dễ cậu.”
Cô có chút ảo não vì mình không chuẩn bị đầy đủ, cũng không nghĩ đến việc mang theo một chiếc áo khoác.
“…… Ôn Duyệt?” Lý Niệm Thu chậm rãi chớp mắt, quay đầu nhìn qua, thanh âm vô cùng khàn khàn.
Ôn Duyệt dùng sức gật đầu: “Là tớ!”
Giây tiếp theo, Lý Niệm Thu dùng sức ôm lấy Ôn Duyệt, ôm chặt đến mức Ôn Duyệt cảm thấy có chút đau. Nhưng cô không hé răng, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Lý Niệm Thu, nhẹ nhàng an ủi: “Không có việc gì không có việc gì, người xấu đã bị đánh chạy.”
Cảm nhận được giọng nói run rẩy của Lý Niệm Thu, Ôn Duyệt đặc biệt đau lòng, đồng cảm như bản thân mình gặp phải mà đỏ mắt nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732903/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.