Lâm Phương ở trong phòng bếp quăng ngã đồ vật.
Chu Giang Hải đi vào ngăn bà ta lại: “Bà đang làm gì vậy, chờ lát nữa làm chén vỡ rồi thì bà ăn bằng cái gì?”
Lâm Phương tức giận: “Ông nhìn xem tên tạp chủng Chu Diệu kia ăn ngon như thế nào, ăn thịt bò và xương sườn, nhà chúng ta cũng chưa từng được ăn ngon như vậy! Nó tình nguyện cho người ngoài ăn cũng không mời chúng ta ăn!”
Chu Giang Hải nghe vậy có chút không nói nên lời: “Chúng ta và nó quan hệ tệ đến mức nào, bà còn mong đợi nó sẽ mời bà ăn sao, đầu óc bà có thể thông minh lên chút được không?”
“Tôi đây chính là không thoải mái, tại sao nó có thể ăn ngon như vậy, trong khi chúng ta nửa tháng chỉ ăn thịt được vài lần.” Lâm Phương căm giận lãi nhãi không ngừng.
Chu Giang Hải nghe lãi nhãi đến đầu óc quay cuồng: “Chúng ta cũng không nghèo đến mức không mua nổi thịt, nếu bà muốn ăn thì mua đi, cũng không phải vấn đề gì to tát!”
Lâm Phương trợn trắng mắt nói ông thì hiểu cái rắm.
Sao có thể mỗi ngày đều ăn thịt, đó chẳng phải là lãng phí tiền sao? Tiền không phải là để dành cho hai con trai cưới vợ sao?
Lâm Phương đi tới đi lui giữa phòng bếp và nhà chính, mỗi lần đi ra ngoài đều phải nhìn về phía Chu Diệu hai lần, trong miệng phát ra đủ loại âm thanh kỳ quái, trợn mắt nhìn trời lộ ra sự phẫn nộ.
Chu Diệu không để ý tới.
Nhưng Ôn Duyệt nhận thấy được bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732921/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.