Chờ Chu Diệu bưng mì đã nấu xong trở lại, Ôn Duyệt lại quên mất chuyện cáo trạng. Cô muốn mang giày đi đến bên bàn ngồi nhưng bị ngăn lại.
Chu Diệu một tay bưng mì, một tay tùy ý kéo băng ghế tới mép giường, thoải mái ngồi xuống, cầm đũa khuấy sợi mì nóng hổi trong bát: “Tôi đút cho em.”
“A?” Ôn Duyệt sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Tay tôi không sao, có thể tự mình ăn.”
Chu Diệu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh rất bắt mắt: “Bát rất nóng. Hai ngày này, em cố gắng tránh việc đi lại, nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Đôi mắt ẩm ướt của Ôn Duyệt chớp chớp: “Ừm.”
Cô không còn cố chấp nữa.
Chu Diệu là lần đầu tiên đút cho người khác ăn, động tác có chút không quen, trên mu bàn tay cầm đũa, gân xanh nhô lên rõ ràng.
Ôn Duyệt cũng là lần đầu tiên được một người đàn ông đút cho ăn, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Chu Diệu một lúc.
Cô ăn rất chậm.
Cánh môi đỏ thắm của cô ăn vài sợi mì vào dường như không thể chứa thêm nữa, cô mím môi bắt đầu nhai chậm rãi, đôi má phồng lên chuyển động.
Trong lúc ăn mì, anh mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi ướt át của cô nhẹ nhàng đảo qua đầu đũa.
Chu Diệu nhìn thấy đột nhiên liền có chút miệng đắng lưỡi khô, cơ bắp căng thẳng, tay cầm đũa hơi dùng sức.
“Ăn no rồi.” Ôn Duyệt chỉ ăn một bát nhỏ là không thể ăn nữa.
Chu Diệu nhìn mì trong bát còn dư lại hơn phân nửa, nhíu mày: “Ăn thêm chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732929/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.