Trên giường, mùng đã được hạ xuống, có một góc nhỏ đang phình lên.
Ngủ thật à?
Chu Diệu đang chuẩn bị đóng cửa lại, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ.
Anh dừng động tác lại, thăm dò gọi: “Ôn Duyệt?”
Không ai trả lời, nhưng tiếng khóc nức nở càng lúc càng lớn.
Lạch cạch.
Chu Diệu bật đèn lên, ánh sáng màu cam ấm áp nháy mắt xua tan bóng tối trong phòng. Anh nheo mắt, sải bước đến mép giường nhìn vào bên trong.
Cô gái nhỏ cuộn tròn nằm nghiêng ở trên giường, chăn đắp ở ngang eo.
Chóp mũi cô đỏ bừng, đôi mắt cũng phiếm hồng, lông mi vừa dài vừa cong vẫn còn lấm lem những giọt nước mắt. Cô ngủ không sâu, chân mày nhíu chặt, thân hình gầy gò nhỏ bé đang run lên nức nở.
Cô mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thình được mang theo từ nhà họ Ôn, da thịt lộ ra bên ngoài, dưới ánh đèn trở nên trắng nõn mịn màng.
Điều này càng khiến cho những vết thương đỏ hồng trên cánh tay cô trở nên rõ ràng.
Khoảnh khắc Chu Diệu nhìn thấy miệng vết thương, chân mày lập tức nhíu lại.
“Ôn Duyệt?” Anh thấp giọng gọi, kéo mùng ra, “Ôn Duyệt, tỉnh lại.”
“Ừm?”
Người trên giường phát ra tiếng kêu khe khẽ, lông mi run rẩy một chút, cố gắng mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt tràn ngập hơi nước nhìn qua.
“Chu Diệu?” Giọng cô mơ hồ nhẹ nhàng, trong mắt còn mang theo chút buồn ngủ.
Chu Diệu theo bản năng hạ thấp giọng, “ừm” một tiếng hỏi: “Tay em làm sao vậy?”
Tay? Tay nào?
Ôn Duyệt vẫn còn ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732930/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.