Ôn Duyệt giả vờ như không nghe thấy, quay mặt sang một bên.
Lý Hoa Hồng nhìn thấy càng tức giận: “Con khốn này càng ngày càng không có giáo dưỡng, nhìn thấy bác gái cũng không chào hỏi? Tao thấy cánh của mày thật sự cứng rồi đúng không?”
Bà ta nhìn thấy Ôn Duyệt liền nghĩ một ngàn đồng cùng ruộng đất đã bay đi, trong lòng tức giận chửi mắng như điên.
Tang Môn tinh! Ôn thần! Đồ phá của!
Ôn Duyệt như cũ không để ý tới.
Bây giờ Chu Diệu không có ở đây, cô không muốn xung đột trực tiếp cùng Lý Hoa Hồng, nếu không người chịu thiệt chắc chắn là cô!
Tuy nhiên, cô không muốn tìm phiền toái không có nghĩa là phiền toái sẽ không tìm tới cô.
Lý Hoa Hồng thấy Ôn Duyệt không để ý tới mình, cơn tức giận trong lòng càng lớn thêm.
Trong lúc bà ta đi ngang qua ba người bọn họ, Lý Hoa Hồng dùng thân hình chắc nịch của mình hung hăng đ.â.m về phía Ôn Duyệt, nghe cô kêu lên một tiếng sau đó lăn xuống sườn dốc nhỏ bên cạnh, trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Ném xuống một câu: “Lớn đầu như vậy còn không biết đi đường.” Rồi nghênh ngang mà rời đi.
Hai chị em Lý Niệm Thu và Lý Tưởng Đông không ngờ rằng Lý Hoa Hồng sẽ đột nhiên đ.â.m người, họ sửng sốt hai giây mới buông giỏ phía sau bay nhanh đi kéo người.
May mắn độ dốc của sườn dốc nhỏ bên cạnh không cao lắm.
Lý Niệm Thu lo lắng nhìn sang: “Ôn Duyệt! Cậu không sao chứ!?”
Ôn Duyệt hoàn toàn mơ hồ, lúc cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732931/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.