Những suy nghĩ kiều diễm của Ôn Duyệt ngay lập tức biến mất vì những lời này.
Cô “a” một tiếng, bình tĩnh nói: “Tôi đem cái thùng gỗ kia đặt bên cạnh nhà xí rồi, tôi không thích đặt thứ này ở trong phòng.”
Mặc dù chỉ là đặt ở trong phòng vào buổi tối cũng không được.
Cảm giác nó rất bẩn, khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Chu Diệu: “Vậy em nhớ mang theo đèn pin, bên kia không có đèn, cẩn thận đừng ngã vào đó.”
Ôn Duyệt: “…… Mời anh câm miệng.”
Bây giờ cô không còn tâm trạng thưởng thức thân hình hoàn mỹ của anh nữa, cô quay lại, lấy đèn pin từ trong phòng ra, bật đèn lên, vòng qua sân đi về phía nhà xí.
Lúc này ở nông thôn không có bồn cầu xả nước, đều là hố xí.
Có trời mới biết, lần đầu tiên Ôn Duyệt đi vệ sinh thì cảm xúc của cô gần như là suy sụp, đi xong trở về hận không thể lập tức nấu nước tắm rửa, đem cả bộ quần áo giày dép trên người toàn bộ cởi ra giặt sạch một trăm lần!.
Cuối cùng vẫn là lý trí thắng thế, cô rửa sạch tay nhiều thêm mấy lần.
Khi Ôn Duyệt quay trở về, phòng bếp đã tắt đèn.
Chu Diệu mặc áo ba lỗ màu trắng đứng ở cửa, nhìn thấy cô chạy vội trở về, nhăn chặt mày, thấp giọng dặn dò một câu: “Chạy nhanh như vậy làm gì, nếu bị vấp ngã thì em đừng có mà khóc.”
“Anh vẫn chưa đi ngủ à?” Ôn Duyệt làm bộ như không nghe thấy lời này.
Chu Diệu nhìn cô: “Chuẩn bị ngủ, chính là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732932/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.