Thời gian trôi qua thật chậm.
Đo mất nhiều thời gian vậy sao?
Tay cô thật mềm.
Trên người cô có mùi hương kỳ lạ, xà phòng có thơm như vậy sao?
Trong đầu Chu Diệu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng thật sự nhịn không được mở miệng hỏi.
“Khụ, xong rồi.” Ôn Duyệt ngượng ngùng nhận ra điều này, đỏ mặt thu tay về, lui về sau mấy bước: “Anh có thể giúp tôi đem giỏ xách vào nhà không, nặng quá tôi nhấc không nổi.”
Chu Diệu thở phào nhẹ nhỏm: “Được.”
Anh đi ra ngoài nhẹ nhàng xách giỏ vào trong phòng.
Ôn Duyệt cười tủm tỉm đi theo phía sau, “Trong nồi còn chút nước, chắc là đủ để anh tắm, tôi đi ngủ trước nhé?”
“Tôi quên nói, ngày mai tôi còn phải tiếp tục vào thành phố.” Chu Diệu nhìn cô, “Còn cần mang theo gì không.”
Ôn Duyệt tự hỏi hai giây: “Vở và bút chì?”
Cô cần phải vẽ bản phác thảo.
Chu Diệu gật đầu: “Được, nhớ rồi, đi ngủ đi.”
Ôn Duyệt chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.
Cô không có đi ngủ ngay, mà lấy vải dệt trong giỏ ra, làm vài động tác, suy nghĩ nên may quần áo gì.
Nếu không thì làm áo sơmi? Cũng không khó lắm.
Chu Diệu ngày thường cũng không xuống ruộng làm việc, mặc áo sơmi cũng không ảnh hưởng đến anh.
Ừm, vậy làm áo sơmi đi.
Ôn Duyệt vui vẻ quyết định, tắt đèn lên giường ngủ.
Mà ở bên kia, luôn luôn dính giường liền ngủ_Chu Diệu.
Hiếm thấy, mất ngủ.
Anh lăn qua lộn lại không ngủ được, hình ảnh Ôn Duyệt giúp anh đo chiều dài liên tục hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732933/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.