Anh ta vừa định quay người bước đi thì bỗng nghe thấy âm thanh nặng nề phía sau.
"Bịch!"
Chung Chí Kiệt quỳ rạp xuống đất.
"Xin ông, tôi cầu xin ông! Hãy giúp tôi tìm con gái! Đó là Tiểu Dung của tôi!"
Chất giọng nghẹn ngào, tuyệt vọng của ông khiến cả phòng trầm lặng. Ba người có mặt đều ngây ra.
"Ông… Ông làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi!" Cảnh sát Trương hoảng hốt, vội đưa tay đỡ ông dậy.
Nhưng Chung Chí Kiệt lại quỳ chặt xuống, thậm chí còn muốn dập đầu.
Cảnh sát Trương giật mình. Ông không thể để người dân làm vậy với mình, không chỉ vì ông không thể nhận, mà còn vì với tư cách là cảnh sát, ông không thể để chuyện này xảy ra.
Đúng lúc đó, một cánh tay khác vươn ra, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ nâng Chung Chí Kiệt dậy.
Là Ninh Vân Dương.
"Không phải chỉ là đi tìm người thôi sao?" Anh ta cười cười, vỗ vai Chung Chí Kiệt. "Cháu đi với chú!"
Cảnh sát Trương lập tức đau đầu.
"Ninh Vân Dương! Cháu đừng có mà làm loạn!"
Ninh Vân Dương nhún vai, cười lém lỉnh: "Dù sao bây giờ cháu cũng không có việc gì để làm. Hơn nữa, cháu cũng tò mò xem cái cô Kỷ Hòa đó có thực sự giỏi đến vậy không."
"Càn quấy!" Cảnh sát Trương lườm anh ta.
Chỉ nhìn cũng biết Kỷ Hòa là một kẻ lừa đảo, lẽ nào một cảnh sát như Ninh Vân Dương còn không hiểu điều đó?
Nhưng Ninh Vân Dương chẳng thèm để ý đến ánh mắt của ông. Anh ta quay sang Chung Chí Kiệt: "Chú à, lên xe đi, chú chỉ đường cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875197/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.