Quân Văn cảm thấy tiểu sư muội nhà mình bị điên rồi!
Thanh kiếm gỗ kia còn chẳng đủ tư cách làm củi đốt, làm gì có năng lực gây ra chuyện lớn bậc này!
Phượng Khê cũng cảm thấy suy đoán của mình có hơi vớ vẩn, nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ có thể coi ngựa c.h.ế.t thành ngựa sống mà chạy chữa.
Nàng vươn đầu ngón tay chọc chọc thanh kiếm gỗ, nhưng nó chẳng có động tĩnh gì.
Nàng thử thêm vài lần nữa mà vẫn chẳng có kết quả, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Đúng lúc này, trong thần thức của Phượng Khê vang lên giọng nói của quả cầu đen: “Chậc chậc, chỉ chút chuyện cỏn con này đã làm các ngươi sứt đầu mẻ trán rồi à? Mau cầu xin ta đi, cầu xin ta, ta sẽ chỉ cách giải quyết cho.”
Hừ!
Nha đầu thối kia định bắt thóp nó á?
Nhìn xem, phong thủy luân chuyển, giờ đây đến lượt nó bắt thóp nàng rồi!
Lần này, nó nhất định phải bắt nàng cầu xin nó!
Kết quả, nghe nó nói vậy, Phượng Khê chỉ khẽ hừ lạnh.
Sau đó, quả cầu đen đau đớn hét ầm lên, ngọn lửa phản kháng lập tức tắt ngúm.
“Chủ, chủ nhân, ta, ta chỉ đang nói đùa với ngươi thôi! Các ngươi muốn tách thế kiếm ở Vạn Kiếm Bích đúng không? Ta có thể làm được!”
“Kiếm thế chỉ là ý chí còn sót lại, sở dĩ khi tách thế kiếm cần sự góp mặt của đông đáo kiếm đạo siêu cường, chẳng qua là muốn để thế kiếm cảm nhận được sự thân thiết thôi. Mà ta là Hỗn Độn Chi Linh, là cha của vạn vật, tất nhiên ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730695/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.