Trong mắt Thẩm Chỉ Lan tràn ngập sự ghen ghét, nàng ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao mọi chuyện lại trở thành thế này?
Nàng ta vốn có vận may ngút trời, nhưng gần đây lại liên tục gặp xui xẻo.
Hiện tại lại còn bị mấy lão quỷ quái kia bắt tới đây.
Phượng Khê!
Đều tại Phượng Khê cả!
g.i.ế.t nàng! Nhất định phải g.i.ế.t nàng!
Lúc này, trong lồng sắt, trừ Phượng Khê ra, thì tất cả những người tiến vào bí cảnh lần này đều bị nhốt ở đây.
Bên ngoài lồng sắt có hai mươi mấy người đang đứng. Thật ra nói là người cũng không đúng cho lắm, bởi đôi chân họ đang lơ lửng giữa không trung, thân thể họ thì nửa trong suốt.
Họ cũng đang quan sát Phượng Khê qua hàng loạt đá truyền ảnh.
Ông lão cầm đầu nói: “Tiểu nha đầu này rất lễ phép, biết vái lạy cổng Vân Tiêu Tông chúng ta. Khá thú vị đó! Tạm thời cứ để mặc con bé, chúng ta chơi với các “tiểu bằng hữu” trong này trước đi!”
Ông ta vừa dứt lời, hơn hai mươi “người” đã lập tức bay tới gần lồng sắt.
Ông lão nở nụ cười, gương mặt tràn ngập sự hiền từ: “Các tiểu bằng hữu của ta, chớ sợ nhé, chỉ cần chờ thêm một lát nữa là các ngươi sẽ được sống trên thế gian này với một hình thức khác, bất tử bất diệt.”
Hình Vu lập tức chửi ầm lên: “Ngậm cái miệng toàn rắm của ông lại! Đừng tưởng ta không biết ông định biến bọn ta thành quái vật giống các ông! Ông mơ đi! Tiểu gia ta thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục.”
Quân Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730727/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.