Nếu quả cầu đen biết chim béo đặt biệt danh cho mình, thì đoán chừng chưa cần chờ chim béo chọc, nó đã tự tức c.h.ế.t rồi ấy chứ.
Nhưng, chuyện nó quan tâm nhất lúc này là tiếp theo chủ nhân vô lương tâm của nó định làm gì.
Đầu tiên, Phượng Khê vẫy tay chào đám người bị nhốt trong lồng sắt: “Trùng hợp thật, mọi người cũng ở đây à? Ôi chao, cái duyên phận đáng c.h.ế.t này!”
Mọi người!
Đúng là duyên phận “đáng c.h.ế.t” thật!
Cả bọn c.h.ế.t chùm luôn.
Sau khi chào hỏi các đồng môn, Phượng Khê tiến lên hành lễ với ông lão cầm đầu: “Ngài là tiền bối của Vân Tiêu Tông đúng không ạ? Vãn bối Phượng Khê của Huyền Thiên Tông bái kiến ngài.”
Ông lão nửa trong suốt khẽ gật đầu, không thể không nói, Phượng Khê biết điều hơn mấy đứa trong lồng sắt, ít nhất nàng còn nói được vài câu tiếng người.
Nhìn lại cái đám luôn miệng mắng mình là lão già c.h.ế.t tiệt, ông lão lại càng thuận mắt với sự lễ phép của Phượng Khê hơn.
“Tiền bối, không biết nên xưng hô với ngài thế nào ạ?”
“Lão phu tên là Phong Khiếu Thiên!”
“Hóa ra là Phong tiền bối. Vãn bối mạn phép được hỏi một câu, rằng ngài mời họ vào lồng sắt là để làm gì thế ạ?”
Đám người trong lồng sắt: “…?” Ngươi có chắc là bọn ta được “mời” tới không?
Phong Khiếu Thiên cười đáp: “Chúng đều là thiên chi kiêu tử có tư chất xuất chúng, lão phu không đành lòng nhìn chúng khổ sở tu luyện mà chẳng được lợi ích gì, nên mới phát lòng từ bi, định giúp chúng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730728/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.