Chẳng bao lâu sau, trừ Thẩm Chỉ Lan, tất cả mọi người đều được thả ra.
Quân Văn vội chạy tới bên cạnh Phượng Khê, cất giọng vui sướng: “Tiểu sư muội, ta biết chắc chắn muội sẽ tới cứu ta mà.”
Tuy Giang Tịch không nói gì, nhưng ánh mắt huynh ấy nhìn Phượng Khê cũng tràn ngập sự cảm kích và kính nể.
Tiểu sư muội quả là thiên tài.
Những người khác cũng nhao nhao tiến tới cảm ơn, ngay cả c.h.ó l.i.ế.m Mục Tử Hoài cũng ngại ngùng đi tới.
Ban nãy thấy Phượng Khê luôn mồm nịnh nọt Phong Khiếu Thiên, họ vốn tưởng Phượng Khê tham sống sợ c.h.ế.t, không ngờ nàng đang dùng kế để cứu họ.
Là họ hẹp hòi rồi!
Thẩm Chỉ Lan bị bỏ lại trong lồng sắt, nhìn mọi người vây quanh Phượng Khê, nàng ta tức tới độ cắn nát môi, móng tay bấm thật sâu vào da thịt.
Nàng ta không sợ làm con tin, cũng không sợ bị đám A Phiêu đại nhân cải tạo.
Bởi nàng ta có cách thoát thân!
Nàng ta vốn định chờ tới khi đám tán tu c.h.ế.t hết, rồi mới đưa mấy người Mục Tử Hoài rời đi, để họ mang ơn đội nghĩa nàng ta.
Nhưng mọi thứ, đều đã bị Phượng Khê phá hỏng.
Phượng Khê, con tiện nhân này!
Thật sự đáng c.h.ế.t!
Tuy nhiên, chỉ chốc lát sau, Thẩm Chỉ Lan đã bình tĩnh lại. Bởi nàng ta cảm thấy đám A Phiêu đại nhân kia sẽ không dễ dàng dừng tay như thế.
Chắc chắn đám Phượng Khê sẽ còn bị bắt lại.
Nàng ta sẽ đợi tới lúc đó rồi ra tay, vừa có thể khiến bọn Tần Thời Phong mang ơn đội nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730729/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.