Kết thúc màn bái lạy đầy thành kính, Phượng Khê quay về sân viện của mình. Nàng rửa ráy qua loa, rồi tới tìm Tiêu Bách Đạo.
Trừ lệnh bài chưởng môn của Vân Tiêu Tông, nàng đưa toàn bộ chiến lợi phẩm cho Tiêu Bách Đạo.
Tiêu Bách Đạo không muốn nhận. Hai sư đồ đưa qua đẩy lại, cuối cùng Tiêu Bách Đạo đành cầm một nửa, hơn nữa còn kiên trì viết giấy vay nợ với danh nghĩa chưởng môn.
Phượng Khê cũng chỉ có thể mặc ông muốn làm gì thì làm.
Phượng Khê vừa rời khỏi sân viện của Tiêu Bách Đạo, trưởng lão phụ trách chăm sóc Kim Mao Toan Nghê chợt gọi nàng lại.
“Tiểu Khê ơi, nghe tin con đã về, thần thú trấn phái vẫn luôn quậy ầm ĩ kia kìa. Con qua xem sao đi!”
Phượng Khê lập tức đổi hướng đi tới chuồng thú.
Kim Mao Toan Nghê gào rống vang trời.
Phượng Khê đoán được ý nó muốn biểu đạt.
Lúc trước nàng từng đồng ý sẽ đưa công pháp cho nó, nhưng tới giờ vẫn chưa thực hiện.
Phượng Khê cũng bất đắc dĩ lắm chữ, nàng cũng đang trông chờ vào đống ngọc giản trong thức hải đây. Chỉ khi ngọc giản tương ứng sáng lên, nàng mới có công pháp để đưa cho Kim Mao Toan Nghê.
Nhưng nàng không thể ăn ngay nói thật, bởi Kim Mao Toan Nghê không dễ chọc, nếu biết nàng lừa nó, chắc chắn nó sẽ quậy ầm cho xem.
Phượng Khê xụ mặt nói: “Ngươi còn có mặt mũi tìm ta đòi công pháp ư? Ngươi thử nói xem, gần đây ngươi đang làm gì? Hết ăn rồi đến ngủ, ngươi có chăm chỉ tu luyện không? Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730752/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.