Lúc này, Già Thiên Cuồng Hống cả giận quát: “Họa đứa nào gây ra đứa đó gánh. Nó làm vậy là do bị ta ép, ngươi thả nó ra, muốn trút giận thì trút lên ta đây này!”
Phượng Khê cười phì thành tiếng: “Ồ, không ngờ ngươi cũng khá có trách nhiệm đấy nhỉ? Nhưng tiếc là có trách nhiệm chẳng đúng thời điểm gì cả.”
“Lúc ba bọn ta rơi xuống địa hỏa, chẳng thấy ngươi ló mặt ra, bây giờ mọi chuyện ổn thỏa hết rồi lại nhảy ra đòi làm anh hùng? Đừng tưởng ta không biết ngươi ỷ vào thân phận thần thú trấn phái của ngươi, cảm thấy ta sẽ không thật sự làm gì ngươi chứ gì?”
“Lúc trước ngươi còn chê cười Kim Mao Toan Nghê bị tụt giảm tu vi. Chậc chậc, ngươi thì giữ được tu vi đó, nhưng không giữ được đầu óc.”
“Dù không có chuyện địa hỏa, hành động của ngươi cũng đã tát thẳng mặt người của Ngự Thú Môn các ngươi rồi. Ngay cả linh cầm làm phương tiện di chuyển mà Ngự Thú Môn còn chẳng khống chế được, thì lấy tư cách gì mà tuyên bố là tông môn ngự thú đệ nhất vùng Bắc Vực này?”
“Thần thú trấn phái ư? Ngươi tự nhìn nhận lại xem bản thân có xứng với bốn chữ này không? Ta thấy ngươi là con sâu làm rầu nồi canh thì có!”
“Sao? Ngươi vẫn không phục á? Ta nói ngươi nghe, nếu ba bọn ta đều c.h.ế.t trong địa hỏa, chắc chắn quan hệ giữa Huyền Thiên Tông và Ngự Thú Môn sẽ trở nên rạn nứt, thậm chí còn xảy ra tranh chấp. Một khi hai tông môn trở mặt, Ma tộc sẽ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730762/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.