Tâm trạng của Phượng Khê cực kỳ tốt đẹp, bởi chuyến tới thăm Ngự Thú Môn lần này đã giúp nàng bội thu.
Chỉ riêng đồ ăn thức uống lấy từ Ngự Thú Môn đã đủ cho sư đồ họ ăn cả năm.
Chưa kể đến mười hai con yêu thú cấp Địa và một con kỳ thú Thôn Hỏa Hưu.
Quả là tay trắng kiếm lợi kếch sù!
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiêu Bách Đạo, tâm trạng phơi phới của nàng lập tức trở nên héo rũ.
Lúc nghỉ ngơi, nàng lấy một bình sứ nhỏ ra, đưa cho Tiêu Bách Đạo: “Sư phụ, đây là Bổ Ích Đan, mỗi ngày uống một viên, sẽ có lợi cho sức khỏe của ngài.”
Tiêu Bách Đạo thầm nghĩ: Bổ Ích Đan cũng chỉ là một loại thuốc bổ bình thường, uống cũng chẳng có mấy hiệu quả.
Nhưng dẫu thế nào thì đây cũng là tấm lòng của tiểu đồ đệ, thế là ông đành nhận lấy.
Dưới sự kiên trì của Phượng Khê, ông mở nút bình, đổ ra một viên đan dược.
Sau đó, ông ngẩn người.
Bởi trên viên đan dược có một vòng hoa văn màu vàng.
Không ngờ đây lại là đan dược cực phẩm.
“Tiểu Khê, con lấy đan dược này ở đâu thế?”
Phượng Khê vỗ vỗ bộ n.g.ự.c nhỏ: “Con luyện đấy!”
Tiêu Bách Đạo: “…”
Lúc này đây, ông nhớ lại rất nhiều chuyện.
Chẳng hạn như những cơn khói đặc cuồn cuộn thường xuyên bốc lên ở khu cư trú của Huyền Thiên Tông; chẳng hạn như những đôi mắt đỏ hoe vì bị khói hun của các trưởng lão; chẳng hạn như những con gà hun khói, thỏ hun khói ăn mãi không hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730763/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.