Quả cầu đen và chim béo cảm thấy chúng đã nắm chắc phần thắng.
Chúng chính là phụ tá đắc lực của chủ nhân vô lương tâm, tốt xấu gì nàng cũng phải kiêng dè cảm nhận của chúng chứ.
Sau đó, chúng nghe Phượng Khê chậm rãi nói: “Nếu các ngươi đã không hài lòng đến vậy, chi bằng ta giải trừ khế ước với các ngươi nhé?”
Quả cầu đen: “…”
Chim béo: “…”
Quả cầu đen lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt: “Chủ nhân, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi mà. Ngươi đừng tưởng thật.”
Chim béo cũng đổi giọng mềm mại: “Mẫu thân, không, chủ nhân. Thứ như linh sủng tất nhiên là càng nhiều càng tốt, nhiều thú nhiều sức mà! Thế nên, ngài cứ việc nhận thêm, nếu ngài không quản được, ta sẽ quản giúp ngài.”
Phượng Khê hài lòng gật đầu: “Các ngươi có thể nghĩ vậy thì tốt rồi. Thật ra, ta không muốn nhận nhiều thế đâu, nhưng xã hội cứ đưa đẩy, ta cũng bất đắc dĩ lắm chứ.”
“Trước đó khi còn ở vùng Cực Băng, nếu không nhận Gấu Tuyết và Lang Vương, nói không chừng chúng ta đã bị đông c.h.ế.t rồi. Những con non vừa sinh kia, nếu ta không nhận, sợ rằng chúng sẽ bị ngỏm củ tỏi mất.”
“Về phần con mèo nuốt lửa kia, ta nhận nó là để tương lai tiện tìm kiếm hỏa tủy. Chờ sau này tìm được thời điểm thích hợp, ta sẽ giải trừ khế ước với chúng, chỉ để lại khế ước với hai đứa các ngươi.”
“Dẫu sao thời gian ký khế ước của chúng ta lâu nhất, hơn nữa các ngươi đã cùng ta vượt qua bao khó khăn, trắc trở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730764/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.