Đầu tiên Tiêu Bách Đạo kinh ngạc đến độ trợn mắt, há hốc mồm, ngay sau đó là vẻ mừng rỡ không khép được miệng: đồ nhi của ông quả là con cưng của điềm lành!
Hai thầy trò tiếp tục trò chuyện trong chốc lát, Phượng Khê nói: “Sư phụ, con đã bói cho bản thân một quẻ rồi. Đời này con có chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, lớn có, nhỏ có, nhưng lần nào cũng có thể gặp dữ hóa lành.”
“Vì thế, nếu sau này ngài nghe tin con đã xảy ra chuyện gì, thì cũng đừng để trong lòng. Chắc chắn con sẽ lại tung tăng nhảy nhót xuất hiện trước mặt ngài.”
“Không chỉ mỗi con thôi đâu, ngay cả các sư huynh con cũng bói luôn rồi. Tuổi thọ của họ còn dài hơn rùa ấy chứ, căn bản sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Vì thế, ngài cứ yên tâm, gặp chuyện gì cũng đừng để trong lòng, nếu không bọn con còn phải lo lắng ngược cho ngài.”
Phượng Khê thật sự lo lắng Tiêu Bách Đạo suy nghĩ, âu phiền quá độ. Dẫu sao trong cốt truyện nguyên tác, sau khi năm đồ đệ xảy ra chuyện, cơ thể ông bèn sụp đổ.
Quân Văn cũng khuyên nhủ theo: “Sư phụ, tiểu sư muội nói đúng đó. Sau này ngài đừng lo nghĩ linh tinh nữa, chắc chắn bọn con sẽ luôn bình an. Lần này khi ngã xuống địa hỏa con chẳng lo lắng gì cả, vì chỉ cần có tiểu sư muội ở đó, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì.”
Giang Tịch cũng góp lời khuyên nhủ.
Tiêu Bách Đạo vui mừng gật đầu: “Đều do vi sư quan tâm quá hóa loạn, về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730765/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.