Khi chuỗi hành động này lặp lại đến lần thứ sáu, mũi của Phượng Khê bắt đầu chảy m.á.u cam!
Nàng chỉ đành dừng lại.
Con hàng này còn thở dài đầy tiếc nuối: “Đại sư huynh, bây giờ muội chỉ có thể sử dụng liên tục sáu lần tuyệt chiêu, có phải muội phế vật quá rồi không?”
Giang Tịch - người bị ép khôi phục tu vi về kỳ Kim Đan mới có thể chật vật né tránh: “…”
Quân Văn đứng cạnh quan sát từ đầu đến cuối trận luận bàn, yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán.
May mà tiểu sư muội không chọn hắn, nếu không chắc chắn hắn cũng phải quỳ xuống.
Tạm không bàn đến uy lực hay tốc độ, tuyệt chiêu này của tiểu sư muội cũng thất đức hệt như nàng vậy.
Tuyệt chiêu của người khác chỉ lấy mạng thôi, còn tuyệt chiêu của nàng lấy cả mạng lẫn tôn nghiêm của kẻ địch.
Thật ra Phượng Khê cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng: nàng phải quỳ tổ sư gia bao nhiêu lần, thì sẽ bắt người khác quỳ nàng gấp trăm, ngàn bấy nhiêu lần.
Không còn cách nào khác, nàng chó như thế đấy!
Hơn nữa, tuyệt chiêu của nàng cực kỳ độc đáo đấy chứ!
Chắc chắn là độc nhất vô nhị toàn bộ giới tu chân.
Bất kể là ai, đều phải quỳ xuống gọi cha!
Sau khi ổn định hơi thở, Giang Tịch im lặng một lúc thật sâu, không nói gì, rồi lẳng lặng quay về bế quan.
Nếu huynh ấy không cố gắng, sợ rằng lần luận bàn tiếp theo sẽ thật sự phải quỳ xuống trước tiểu sư muội mất thôi.
Huynh ấy không thể mất mặt như thế được!
Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730766/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.