Bách Lý Mộ Trần đã chờ sẵn trong chính điện.
Hai bên chào hỏi vài câu, rồi mới phân chủ khách ngồi xuống.
Ba người Phượng Khê là tiểu bối nên chỉ có thể đứng sau lưng Tiêu Bách Đạo.
Đám Mục Tử Hoài đứng đối diện, vẻ mặt đều thoáng nét mất tự nhiên.
Tuy họ và Phượng Khê không thân quen, nhưng dẫu gì Phượng Khê cũng đã cứu họ, trong khoảng thời gian ngắn, họ không biết nên đối đãi với nàng bằng thái độ gì.
Vẻ mặt Lộ Tu Hàm cực kỳ u ám, cúi đầu chẳng biết suy nghĩ cái gì.
Chỉ thiếu mỗi Thẩm Chỉ Lan.
Bách Lý Mộ Trần khách sáo vài lời để mở đầu câu chuyện, rồi nói: “Tiêu chưởng môn, ta vừa nhận được tin, trên đường đi sứ đoàn Ma tộc gặp một vài sự cố, nên vài hôm nữa mới có thể tới đây. Sau khi biết tin, Lộ chưởng môn và Hồ chưởng môn đã lập tức vòng về tông môn, dù sao họ cũng ngồi phi thuyền mà, đi đi về về chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả.”
“Còn sư đồ các ngươi đi đi về về tốn thời gian quá, chi bằng ở lại Hỗn Nguyên Tông chúng ta mà chờ.”
Những lời Bách Lý Mộ Trần nói khiến người ta nghe mà khó chịu. Trong ý ngoài lời đều đang ngấm ngầm mỉa mai Huyền Thiên Tông không nỡ ngồi phi thuyền.
Nếu là trước kia, chắc chắn Tiêu Bách Đạo sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng hiện tại ông đã không còn là ông của quá khứ nữa.
Ông đã học được một bài học quý giá từ tiểu đồ đệ bảo bối rồi.
Đó là: chỉ cần ông không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730767/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.