Lộ Tu Hàm nghe vậy thì nghiến chặt răng, không nói gì nữa.
Ra tới sau núi ở Đông Phong, đập vào mắt mọi người là một biển hoa.
Những bông thược dược tơ vàng có màu sắc rực rỡ, thoạt trông như mây tía phía cuối chân trời.
Phượng Khê chạy vào giữa biển hoa, bảo Quân Văn dùng đá lưu ảnh ghi lại cho nàng vài khoảnh khắc đẹp.
Quân Văn sửng sốt.
Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, tiểu sư muội vừa gầy vừa nhỏ, sắc mặt tái nhợt như quỷ vậy.
Nhưng lúc này đây, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, mỗi khi cười lại để lộ hai má lúm đồng tiền, toàn thân tràn ngập sự sống động, linh hoạt khó diễn tả thành lời, cơ thể cũng cao lớn hơn nhiều.
Hóa ra, trong lúc vô thức, tiểu sư muội đã hóa kén thành bướm.
Sau đó, hắn nhìn thấy ở nơi cách đó không xa, có một con thiêu thân cực kỳ, đ.â.m thẳng về phía Phượng Khê…
Nhìn thấy ánh mắt của Quân Văn, Phượng Khê biết ngay sau lưng mình có gì đó. Lúc này nàng đang đứng giữa biển hoa, nếu nàng là người bình thường, thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là nhón chân bay lên trời.
Mà một khi như thế, thì lại đúng đà lao tới của con thiêu thân to đùng kia, mạng nhỏ của nàng sẽ đăng xuất ngay.
Nhưng Phượng Khê đâu phải người bình thường. Ngay giây phút nhìn thấy miệng Giang Tịch mấp máy chữ “không”, nàng gần như quỳ gối trên mặt đất theo bản năng, rồi biểu diễn một cú quỳ trượt dài…
Dẫu bị hoa cản trở, nàng vẫn trượt được hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730768/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.